Viết cho con yêu thương

Viết cho con yêu thương

Mẹ biết dù mẹ có cố gắng bù đắp cho con đến mấy thì cũng không thể thay thế vai trò của người cha, nhưng mẹ phải làm gì đây? Khi bố mẹ đã không còn có chung niềm vui, niềm hạnh phúc......

KenhAZ.com - Mẹ biết dù mẹ có cố gắng bù đắp cho con đến mấy thì cũng không thể thay thế vai trò của người cha, nhưng mẹ phải làm gì đây? Khi bố mẹ đã không còn có chung niềm vui, niềm hạnh phúc...

Không biết đến khi nào con trai mẹ sẽ đọc được những lời này, nhưng mẹ vẫn muốn viết viết viết để lòng nhẹ nhàng hơn.

Con còn bé quá, làm sao hiểu hết những việc đang xảy ra trong cuộc sống hiện tại của thế giới người lớn. Đừng trách mẹ nhé con yêu thương, đơn giản vì mẹ và bố không thể tìm thấy tiếng nói chung trong hôn nhân, mẹ biết con ở với ai cũng là điều thiệt thòi cho duy nhất 1 mình con, mẹ mang nặng đẻ đau ra con, con là 1 phần máu thịt trong mẹ, con là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời mẹ cho đến tận lúc này nhưng con yêu ơi mẹ có 1 cuộc sống không hạnh phúc...

Lúc con còn trong bụng mẹ, mẹ đã viết rất nhiều những lời tâm sự sâu thẳm trong lòng cho con mỗi khi mẹ buồn và cô đơn. Chân ướt chân ráo về nhà chồng,mẹ chỉ có bố là người để chuyện trò tâm sự mẹ cũng yêu bố nhiều lắm chứ, mẹ cũng mang trong mình nhiều niềm tin rằng mẹ sẽ hạnh phúc trọn đời, trong mắt mẹ bố là số 1 là quan trọng nhất ... Một vài lần đầu bố để mẹ ở nhà 1 mình trong khi bố đi chơi với đám bạn bè mẹ thấy bình thường, nhưng rồi những ngày lễ tết bố cũng đi chơi xả láng với bạn bè bỏ mẹ ở nhà 1 mình vói cái bụng to lùm lùm thì mẹ cảm thấy trong lòng càng ngày càng vô cảm, càng ngày cái tình cảm cứ vơi dần vơi dần và đến giờ thì có lẽ chỉ còn là nghĩa vụ với con mà thôi.

Con yêu thương!

Mẹ sẽ không bao giờ có thể quên được cái cảm giác ám ảnh tâm trí mẹ khi mà mẹ sinh con ra, mặc dù mẹ đã không muốn nhớ nhưng mẹ lại không thể quên, không thể và chưa bao giờ có thể quên cái cảm giác đó. Mẹ sinh con vào đúng ngày trời trở rét, bà ngoại không thể đi lại để ở bên mẹ được đã làm mẹ mất đi 1 chỗ dựa tinh thần vững chãi vào lúc mẹ cần nhất. Sau khi đưa con an toàn ra khỏi phòng, còn lại mẹ nằm trên bàn đẻ lạnh buốt mà không có ai là người đưa mẹ về phòng, mẹ cứ nằm lạnh lẽo và cô quạnh với cái nhìn đầy nghi ngờ và những lời nói rất đúng sự thật của ca đỡ hôm đó, mẹ vẫn nhớ rõ từng lời nói của cô hộ sinh là "...cái nhà này sao chẳng có người nào ở đây đưa sản phụ về giường...", "chắc chỉ cần con không cần mẹ.." ... lúc đó mẹ đã hoàn toàn kiệt sức, cái cảm giác như là không còn đủ sức để buồn nữa thật đáng sợ, mẹ không còn đủ sức để khóc mẹ chỉ biết nằm im và mỗi khi mẹ nghe thấy tiếng bước chân mẹ đã cầu nguyện bố con sẽ vào đưa mẹ về gường và đắp chăn cho mẹ để mẹ thoát khỏi cơn rét run sinh lý đang dày vò nhưng dường như càng mong càng vô vọng, lúc đó bố con đang đi uống bia...

Mùng 1 Tết, cả nhà đi chúc tết chỉ còn 2 mẹ con nằm trong phòng, mẹ lên cơn sốt tắc tia sữa, mẹ gọi điện cầu cứu bà ngoại, 10 phút sau bà ngoại, 2 bác, 2 gì lên với 2 mẹ con mình, gì thì tức tốc nấu cho mẹ bát cháo, 1 gì thì bế con, bác thì chạy xô đi xin ngải cứu và trứng gà về luộc cho mẹ, bác đã gọi điện cho bố bảo là bố về ngay mẹ đang bệnh, nhưng ..., mẹ đã tự cắm truyền để hạ cơn sốt trong trang thái vô hồn vô cảm, cùng nhau vượt qua những lúc khó khăn hoạn nạn cùng sống trăm năm hạnh phúc chẳng lẽ lại là như thế này sao?? Cái đau của việc tự cầm kim đâm vào cơ thể mình không là gì so với cái "đau" mà mẹ đang từ từ cảm nhận. Cơn sốt qua đi, mãi tối mịt bố mới về trong người nồng nặc rượu, không hỏi thăm 2 mẹ con câu nào chỉ được 1 câu xanh rờn "... em là thầy thuốc, em tự biết phải làm thế nào, anh về cũng có giúp được gì đâu.." mẹ đã không thể khóc được con ạ!

Tình yêu của mẹ!

Khi mẹ đang mang bầu con mẹ vô tình biết được là bố con có bạn gái bên ngoài, mẹ Sốc. Lần thứ 2 khi con đươc 2 3 tháng, cũng chỉ là vô tình mẹ đọc được tin nhắn của cô thứ 2 gửi cho bố với những lẽ yêu thương nồng nàn, mẹ choáng váng. Có lẽ từ khi có con mẹ đã ít quan tâm trò chuyện với bố hơn nên bố mới vậy, lần đó bố đã thề sẽ không "gái gú" nữa và mẹ cũng dần dần lãng quên chuyện đó, lần thứ 3 thì mẹ sẽ không thể tin bất cứ lời nào được nữa rồi con ah. Bố con nói với cô bạn gái ấy là "... anh yêu em..." tai mẹ đã ù đặc đi và trái tim mẹ tan nát, mẹ thấy như đất dưới chân đang sụp xuống, bầu trời thì quay cuồng điên đảo, chân tay mẹ bủn rủn rồi ngã gục ...

Bố vẫn có trách nhiệm và yêu thương con, nhưng mỗi lần bạn bè rủ đi là bố sẵn sàng bỏ mặc kệ 2 mẹ con mình mặc dù là đang hay sắp ngồi vào mâm cơm với những món ăn mẹ nấu mà mẹ đã gửi gắm tình yêu thương của mình vào đó bố cũng chẳng quan tâm... Mẹ cũng quen dần cuộc sống càng ngày sự có mặt của bố càng ít, sinh nhật mẹ bố không nhớ cũng không sao, ngày lễ tết bố gửi tin nhắn chúc mừng cho bạn bè ngoại trừ mẹ cũng không sao, kỷ niệm ngày cưới mẹ đã đợi bố nhưng rồi điều mẹ nhận được chẳng là gì cả, cũng không sao nhưng trái tim mẹ hoàn toàn tan nát, trống trải và lạnh lẽo. Bố có thời gian để an ủi, cảm thông và chia sẻ cho rất nhiều người với 1 lí do là "bố là người của công chúng" nhưng đã bao giờ bố chịu lặng im nghe mẹ nói, mẹ chưa nói xong 1 câu bố đã "nhảy" vào ít nhất 3câu. Mẹ không thích nói nhiều, chính vì vậy mà bố con nói nhiều quá. Bạn của mẹ đã nói rằng "...tao cứ sợ mày giận nên không dám nói, nhưng đàn ông mà nói nhiều như chồng mày rồi cũng chẳng được tích sự gì đâu..." nhưng bố đã từng là sự lựa chọn của mẹ, bố yêu con, có bố mẹ mới sinh được ra con, mẹ rất yêu con nhưng mẹ không còn yêu bố nữa

Đến giờ này đây, xin con hãy tha thứ cho mẹ, mẹ không thể cho con 1 gia đình hoàn chỉnh có cả bố lẫn mẹ. Mẹ biết dù mẹ có cố gắng bù đắp cho con đến mấy thì cũng không thể thay thế vai trò của người cha, nhưng mẹ phải làm gì đây? Khi bố mẹ đã không còn có chung niềm vui, niềm hạnh phúc...

Mời bạn xem thêm

Đáng chú ý