Những Trái Tim Đang Lớn

Những Trái Tim Đang Lớn

Nhi cầm tấm thiệp hồng trên tay xem trước rồi xem sau. Nó đưa mắt...












Nhi cầm tấm thiệp hồng trên tay xem trước rồi xem sau. Nó đưa mắt ra cửa số thấy những giọt nắng trưa lấp lánh trên tán lá. Lần đầu nó nhận được thiệp cưới, không phải của mẹ nó mà là của nó! Cuối cùng thì nó cũng lớn, nó cũng có thể đi tiệt cưới như người lớn chứ không giống đi sinh nhật của tụi bạn. Mua gì cho chị ấy nhỉ? Gấu bông? Ôi no! Chuông gió? Chắc là không được rồi! Nó vẫn thấy mẹ bỏ tiền vào phong bì, thế là đi, không quà cáp gì hết. Nhưng nó không muốn vậy, nó muốn đi dự cưới theo "phong cách" của nó. Nó chạy xe xuống phố dạo qua một vòng chợ, ghé qua các cửa hàng xăm xoi các món quà lưu niệm. Tại sao vào những lúc thế này nó lại thấy rối, cái gì nó cũng muốn mua, cái gì nó thấy cũng đẹp, ai có thể giúp nó trong việc này được đây? Nhỏ Liên? Không được, Liên là em của chị Loan, mà chị Loan là người mà nó sẽ tặng quà, vậy thì mất hết thú vị. Huy? Không được! Lôi hắn đi chợ chẳng khác nào bảo hắn đi tù. A, Kiên! Đúng rồi, chỉ có Kiên! " ông ra quán kem trước chợ ngay nhá, chuyện gấp đấy!". Nó gởi cái tin nhắn ngắn tủn cho Kiên rồi măm măm ly kem ngon lành. Mười phút sau, Kiên xuất hiện trước quán dáo dát tìm nó.


- Kiên, ở đây!


- Chuyện gì vậy?


- Kiên ăn kem không?


Kiên vắt tay lên trán hất mái tóc đã ướt mồ hôi:


- Trời, Nhi kêu tui ra đây ăn kem hả? Biết vậy tui ở nhà!


- Ông hông ăn hả? Vậy thì đi!


Kiên ngơ ngát:


- Đi đâu?


- Đi chợ, tui định cho ông ăn kem rồi hẳn đi mà Kiên không ăn thì đi luôn! Khì khì...


- Nhi nói gì? Đi chợ?


Kiên kêu lên thảm thiết, mặt nó nhăn lại y hệt một tàu lá héo. Không đợi Kiên đồng ý hay không, Nhi lôi Kiên đi, hệt như một bà mẹ kéo đứa con trai yêu dấu của mình đi sắm đồ Tết.


- có gì đâu mà Nhi lo sốt sắn lên như vậy?


- Có chứ, chuyện trọng đại của người ta mà!


Nó vừa nói vừa săm soi bộ ly bình trên tay, hết bĩu môi rồi thì thở dài. Hết cách.


- Đó là chuyện trọng đại của chị Loan chớ có phải Nhi đâu!


- Nhưng trời ơi...


Nhi vừa nói vừa vùng vằng, nó tỏ ra rất không hài lòng về cái thái độ "vô tâm thức" ấy của Kiên:


- Đó là lần đầu tiên tui đi dự tiệc cưới, lần đầu đó, biết chưa?


Kiên cười:


- Trời, tưởng gì, à, lần đầu!


Chỉ vậy mà Nhi phải phát hoảng lên một cách đáng yêu như vậy, tự nhiên Kiên bậc cười, nó nhìn thấy trên khuôn mặt của con nhỏ bạn gần nhà hồi xưa (bây giờ nhà tụi nó cách xa nhau gần chục cây số) có cái gì đó rất khác. Tụi nó không học chung trường, không đi chung đường mà có cái lí gì nó phải đi lòng vòng quanh chợ hết buổi chiều với Nhi chỉ vì một cái đàm cưới, đám cưới? Ừ, đám cưới!


Rốt cuộc thì Nhi cũng đã chọn được một món quà, đó là một cái đồng hồ treo tường lên dây có hình hai tría tim màu gỗ, nó chúc cho tình cảm của anh chị í giản dị, mộc mạc như gỗ vậy. Nhi nằm trên giường ôm cái gối to sụ lan man nghĩ về buổi tiệc cưới, không hiểu sao người ta lại thích tình yêu pha lê nhỉ? Pha lê dễ vỡ, mà vở rồi thì tan tành mây khói đâu như trái tim mộc mạc của nó. ấy vậy nó vẫn cứ thích những trái táo, những con cún thủy tinh long lanh trên kệ sách, nó thấy chúgn rất đẹp, đẹp đến lạ lùng. Một cái đám cưới ban đêm, một tiệc cưới không có người lớn, đối với Nhi đó như một buổi dạ hội, một bữa tiệc dành riêng cho tụi nó. giá mà kiên cũng có mặt ở buổi tiệc ấy nhỉ? Nó thở dài, tim nó đập mạnh vào lồng ngực một cái, hình như....nó bị đau tim. Ừ, rồi thì nó sẽ chết, sau bữa tiệc nó chẳng thể có thêm một bữa hội nào như thế nữa. những ý nghĩ vớ vẫn ấy đưa nó vào giấc ngủ rất ngon và rất say, trong giấc mơ của nó có cả Kiên.


Kiên nằm trên sân thượng ngửa mặt lên trời, những ánh sao đêm cứ lấp lánh cứ như nhữgn vì sao pha lê, những giọt sương đêm vào buổi sáng. Nó biết giờ này Nhi không còn tâm trí nào để nhìn lên bầu trời đầy sao này nữa, chỉ vì một cái đám cưới, cứ như nàng lọ lem trước lúc dự dạ hội. Trong đầu Kiên bỗng nhiên có một ý nghĩ gì đó rất lạ lùng, tai nó nghe rõ từng nhịp đập của trái tim trong lồng ngực.


Liên gọi cho Nhi từ sáng sớm, cô nàng chưa tỉnh ngủ, Nhi vớ lấy cái điện thoại, nghe tiếng Liên gọi. Mắt nó bỗng tròn xoe, mọi dư âm của giấc ngủ biến mất. Một vấn đề lớn lao đặt ra, nó không thể đạp xe lên nhà Liên vào đêm hôm như thế, càng không thể gọi cho mẹ về đưa nó đi được. Anh Quân bây giờ cũng chẳng có nhà, nó vò đầu, tóc nó rối lên như vừa vật nhau với mấy đứa nhỏ hàng xóm.


- Kiên hử? Tối nay rảnh hông?


- Ờ...ừ mà chi?


Nhi chun mũi nói qua cái điện thoại:


- Làm người tốt, tốt cho trót, tối Kiên đưa Nhi đi đám cưới hén!


Kiên vừa khuấy ly nước chanh vừa nhìn cái đồng hồ đồng thời vừa "từ chối":


- Tối nay Kiên có việc rồi, sorry hen!


Nó nghe đầu dây bên kia tắt máy, một cách rất bình thường Kiên biết Nhi đang giận, nhưng nó có chuyện thật mà!


Nhi ra khỏi phòng, nó xuống bếp, tim nó đau thắt lên như một cơn đói khủng khiếp. Nó chém đứt cái củ cà rốt tươi rói trên thớt như một cách để trút bớt cơn giận, như để đạp nát cơn đau kia. Ôi cái buổi sáng dài dai đẳng, cái buổi sáng cứ như năm năm, mười năm nay nó lớn cuối cùng cũng trôi qua. Sau bữa trưa Nhi phóng lên phòng, nó lôi hết quần áo trong tủ ra lật tới lật lui rồi ngồi nhìn qua nhìn lại hết bộ này tới bộ kia, lại một vấn đề lớn nữa đặt ra, nó không thể lựa được quần áo!! Nhưng nó sẽ không gọi cho ai, nhất là Kiên, nó sẽ tự quyết định, sẽ tự giải quyết mọi việc từ lúc này, tất cả...


Nhi bước ra sân, bóng điện trong nhà tối sầm lại, ánh đèn đường hoe đỏ, hai lọn tóc đằng sau ngã tới trước, nó đẩy cánh cổng. Một tiếng rít vang lên rợn cả xương sống.


- Làm gì mà lâu vậy?


Huy hỏi Nhi, nó giật mình nhìn lên thấy Huy trên chiếc xe maý đứng dưới gốc hoàng lan, Nhi mừng rơn:


- Đón Nhi hả?


Huy cười:


- Không đón bà thì ai, bộ tui làm xe ôm hả?


- Cảm ơn Huy nha!


- Ai biểu tui làm bạn thân của Nhi chi!


Hai đứa nó tới bữa tiệc, Liên hớn hở ra đón nó, ba ngày nay bận rộn tụi nó chưa được gặp nhau, bây giờ thấy mặt rồi, mừng chết được. Tiếng nhạc vang lên khe khẻ, nhìn quanh chẳng thấy ai quen dù toàn là "người trẻ", Nhi ngồi trên một cái ghế gần bàn trái cây nhìn quanh, Liên bận rộn chạy tới chạy lui, Huy nói cười hớn hở với mấy thằng bạn, nó thấy lạc lõng vô cùng.


- Một trái táo nhé!


Tiếng nói của một ai đó cất lên, Nhi nhìn ra sau ánh mắt long lanh sắp ướt. Tim nó như thoát khỏi lồng ngực, Kiên mặt một cái áo sơ mi trắng, tay cầm một trái táo xanh hết sức lịch sự mời nó. trong bộ váy trắng viền tím hoa cà nó nở một nụ cười hạnh phúc như cô gái lọ lem trong câu chuyện cổ tích. Và nó nhận ra, nó không bị đau tim mà đó chỉ là nhịp đập của một trái tim đang lớn...







Mời bạn xem thêm

Đáng chú ý