Này người yêu, em là định mệnh của anh đấy!

Này người yêu, em là định mệnh của anh đấy!

Tối nay, sau giờ làm, trong dòng người nhộn nhịp đổ xô về Đại Nội, em một mình ngược đường đi về. Nhìn người ta chở nhau đi xem Festival...em tủi thân lắm lắm. Nếu có anh ở đây, em sẽ vui biết mấy. Về nhà, em muốn ngủ vùi, chỉ có anh mới có thể lôi em ra khỏi nhà lúc này thôi....

KenhAZ.com - Tối nay, sau giờ làm, trong dòng người nhộn nhịp đổ xô về Đại Nội, em một mình ngược đường đi về. Nhìn người ta chở nhau đi xem Festival...em tủi thân lắm lắm. Nếu có anh ở đây, em sẽ vui biết mấy. Về nhà, em muốn ngủ vùi, chỉ có anh mới có thể lôi em ra khỏi nhà lúc này thôi.

Huế đang mùa lễ hội Festival, những con đường được trang trí bằng đèn lồng, phố xá ngập tràn ánh sáng, dòng người đông đúc, những cặp tình nhân tay trong tay tận hưởng mà lễ hội, em thấy chút ganh tỵ và tủi lòng...em nhớ anh, người yêu ạ!

Người ta vẫn hay nói rằng: " Duyên số là do trời định ". Anh và em gặp nhau đã bao lần nhưng vẫn đi sướt qua nhau đấy thôi. Ừ thì có lẻ lúc đó duyên mình chưa tới anh nhỉ?! Em vẫn còn nhớ đêm Giao Thừa Tết Âm lịch năm ngoái, khi lũ bạn thân của em " dám " bỏ rơi em ở nhà một mình để dành thời gian riêng tư với người yêu, thì anh người cách em nửa vòng trái đất đã xuất hiện đúng lúc, nói chuyện với em, làm cho em cười và vơi bớt tủi thân vì cô đơn. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm,tim em lại biết rung động thật sự vì một người....

Những cuộc nói chuyện không đầu không đuôi nhưng lúc nào cũng làm em có thể thức đến 2, 3h sáng. Để rồi sáng hôm sau em lại ngủ nướng đến tận trưa mới dậy. Chênh lệch múi giờ là thế, nhưng em vẫn nhẫn nại để có thể gặp anh hằng tuần.

Từ khi quen anh, em online Facebook thường xuyên hơn, đôi khi chỉ muốn xem có tin nhắn gì từ anh không. Đêm nào đang ngủ mà chuông điện thoại rung lên, báo có tin nhắn trên Fb, em giật mình tỉnh giấc, chỉ mong đó là của anh thôi. Hôm nào gặp anh là em hạnh phúc, vui vẻ luôn cả mấy ngày.Em đã yêu anh như thế đấy, người yêu à!

Em còn nhớ hai chúng ta, ai cũng có tình cảm với nhau nhưng không dám nói ra, vì sợ...sợ tình yêu trên Facebook là không thật, sợ khoảng cách làm tổn thương nhau. Để rồi có lúc chúng ta im lặng để chờ ai sẽ bắt đầu trước...sự im lặng đáng sợ, lắm lúc làm cả hai chúng ta cùng mệt mỏi...em đã tưởng chừng như muốn từ bỏ anh, từ bỏ tình cảm dành cho anh...

Một năm trời lại trôi qua, tình cảm của hai chúng mình ngày càng thân thiết hơn, gặp nhau vui vẻ rồi im lặng, cứ như thế bao nhiêu lần nhưng chúng ta vẫn không xa rời được, em nghĩ đó là định mệnh anh yêu ạ, em là định mệnh của anh đấy, anh nhớ chưa ><

Hôm anh nói anh dự định về nước vào dịp Tết Âm Lịch, em háo hức lắm. Đã từng là bạn chung thời cấp 2, sau này có gặp lại 1 lần nhưng lần này quan trọng và ý nghĩa với em hơn bao giờ hết. Em muốn gặp anh! Em nôn nóng nên hôm nào cũng giục anh nhanh nhanh đặt vé máy bay kẻo hết dù phải còn 2, 3 tháng nữa. Em muốn gặp anh ngay và luôn ấy chứ, vì em biết em yêu anh mất rồi.

Anh yêu vẫn hay nhắc về buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, nó khác xa suy nghĩ của chúng ta anh nhỉ?! Em cũng nghĩ em sẽ gặp anh vào một buổi tối mát trời, tại một nhà hàng hay là quán café lãng mạn, em sẽ diện một bộ váy thật thu hút, trang điểm thật đẹp hẹn hò anh. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như chúng ta tưởng tượng,anh và em gặp nhau vào một buổi sáng, em lại còn về nhà chở anh nữa chứ:* Hôm đó em run đến nỗi không dám nhìn thẳng vào anh luôn đấy...

Ngày anh tỏ tình với em, em thấy anh thật dễ thương. Biết anh bối rối nhưng em vẫn muốn giả vờ " làm lơ " anh, để anh phải nói ra hết tình cảm trong lòng, em thích thế. Lúc đó em hạnh phúc lắm, anh biết không?

Anh ở Huế cùng em chỉ vỏn vẹn 3 tuần, nhưng chúngmình đã cùng nhau làm được thật nhiều việc anh nhỉ? Lần đầu tiên trong đời,em đứng cùng một người con trai, ngắm nhìn pháo hoa đêm Giao Thừa. Giây phút đó, tim em rạo rực cảm xúc khó tả, hạnh phúc lâng lâng, em cảm nhận tình yêu tron vẹn. Em còn nhớ, ở đâu anh cũng không rời xa em nửa bước, em yêu anh vì đi đâu anh cũng nắm tay em. Đôi lúc ngồi một mình, nghĩ đến việc anh cứ nắm tay em suốt, đến nối đi bật đèn trong nhà, anh cũng kéo tay em theo, em yêu anh vì tất cả những quan tâm anh dành cho em, em yêu anh vô cùng.

Tháng 4... anh xa em hơn 2 tháng chưa anh nhỉ? Thế mà em cứ thấy lâu ơi là lâu. Em mong thời gian nhanh qua để anh lại về với em.

Tối nay, sau giờ làm, trong dòng người nhộn nhịp đổ xô về Đại Nội, em một mình ngược đường đi về. Nhìn người ta chở nhau đi xem Festival...em tủi thân lắm lắm. Nếu có anh ở đây, em sẽ vui biết mấy. Về nhà, em muốn ngủ vùi, chỉ có anh mới có thể lôi em ra khỏi nhà lúc này thôi. BUZZ...anh nhắn tin trên Fb nói rằng: hay là anh mua vé máy bay về với em nhé! Em biết anh đùa thôi nhưng lòng em lại trào lên nỗi niềm nhớ nhung vô hạn, nước mắt em cứ chực trào ra, em muốn được anh ôm và hôn...em nhớ anh lắm, anh yêu à...

"Trái đất tròn, những người yêu nhau lại về với nhau". Em tin anh là định mệnh của em, chúng ta là định mệnh của nhau. Em tin vào tình yêu của anh dành cho em. Này người yêu, cám ơn anh vì đã... thay đổi vì em,vì đã luôn nhường nhịn em, vì đã luôn nhẫn nại những lúc em thay đổi tính nết, nhẹ nhàng với em những khi em tới tháng, em cám ơn anh vì tất cả. Em yêu anh!

Mùa lễ hội này không có anh bên cạnh, đi giữa phố xá đông đúc, người ta sải bước từng đôi, nắm tay nhau trên đường, em có chút ganh tỵ thôi nhưng em biết em không cô đơn, vì em đã có anh trong đời.

Chờ thêm chút nữa thôi...rồi chúng ta lại về ở chung nhà, anh nhỉ?!

Mời bạn xem thêm

Đáng chú ý