Ba ơi!

Ba ơi!

Con chưa từng nói trước mặt ba, ba cũng chưa có đủ kiên nhẫn để nghe con nói hết, dẫu rằng con cũng chẳng có cái ý định này....

KenhAZ.com - Con chưa từng nói trước mặt ba, ba cũng chưa có đủ kiên nhẫn để nghe con nói hết, dẫu rằng con cũng chẳng có cái ý định này.

Ba à,

Ba trách mẹ không biết dạy con gái thân thiết với bên nội, chỉ bo bo cho bên ngoại. Con trách những người bỏ đứa trẻ sinh ra khi mới gần 7tháng 20ngày cầm chắc đến 80% phải chết cùng mẹ nó một thân một mình nơi đất lạ xa quê để đi xem một buổi chiếu bóng hàng tháng vẫn về huyện chiếu, buồn cười hơn trong số đó lại có ba.

Ba trách mẹ không biết dạy con gái biết đến gốc rễ thực của mình. Từng nghi ngờ mẹ, trách con không phải con ruột của ba (con chỉ có thể cười), vì một đứa trẻ mới bập bẹ ê a nhìn người đàn ông xa lạ lần đầu gặp mặt không biết phải gọi tiếng ba tròn trịa . Ba có mẹ là bà nội, con cũng có mẹ, là vợ của ba ba hiểu được bà khổ khi ông có người khác, bà phải bán ba lên chùa để chăm sóc cho cô, còn mẹ con vẫn chịu cảnh 1 năm gặp chồng vài tháng, phải ở xa đứa con gái đầu lòng khi chị con vọn vẹn 5 6 tuổi, vừa làm vừa chăm đứa thứ thiếu tháng dặt dẹo với tiếng gái ngày rằm thì có lớn cũng lẳng lơ như con đồng thời vẫn cố giữ tiếng thơm cho ba với mọi người bên ngoại mẹ con cũng khổ vậy, sao phải nghi ngờ. Gốc rễ thực ba nói lại cũng là bên nội, những người chẳng đoái hoài đến mẹ con con một thời gian dài. Ba à, con ghét những người làm mẹ con buồn, mẹ con khổ.

Ba lại trách mẹ không biết dạy con gái rằng con gái lấy chồng rồi là con người ta. Trước khi là con người ta, 1/3 đời là con của ba đấy, bây giờ đang cần giúp đấy sao lại đẩy ra xa, sao chỉ một suy nghĩ cũ con gái là con người ta biện giải cho mọi thứ. 24 năm trời, con chỉ thấy ba đập phá đồ đúng một lần vì cái lý do không có con trai nối dõi, ba từng nói vì sợ chúng con khổ giống ba lúc xưa nên mới không bỏ ra ăn chả ăn nem ở ngoài. Ba vẫn tiếc rẻ không có đứa con trai thay ba sửa chữa đồ dùng, rằng con gái chẳng làm được gì. Nhìn vòng quanh bạn bè của ba xem, có mấy người con trai có thể tự thay bóng đèn, tự rửa quạt, lắp máy tính, lau rửa máy lạnh như con gái ba đây. Nhưng con thì có thể đấy ạ. Rồi giận, con lại trách ba từng dạy rằng gái hay trai đều là con, sao bây giờ lại khác.

Ba trách con có lớn không có khôn. Con trách ba từng chỉ dạy làm người không nên so đo thiệt hơn quá nhiều. Từ lúc nghe tin cháu gái bệnh tới nay cái thứ gốc rễ con quẳng xa lắm rồi, gốc gác gì đó con mặc kệ, chỉ biết là chị gái con đấy, cháu gái con đấy, họ đang cần giúp đỡ thì sao phải ngồi mà tính toán, cần gì phải có người bảo phải là mình mới được.

Con chọn lựa ba ạ, sống không phải là cần phải chọn lựa sao? Con chọn chị gái , chọn cháu gái mình là quan trọng, còn việc ra dự một cái lễ con để lại phía sau. Họ có quyền trách con thế này thế khác, con lại chẳng phải mang cái nghĩa vụ đi giải thích việc mình làm cho người không thể cảm thông cho con hiểu ...

Con chưa từng nói trước mặt ba, ba cũng chưa có đủ kiên nhẫn để nghe con nói hết, dẫu rằng con cũng chẳng có cái ý định này. Còn có thể cười, cho qua nó như vẫn làm suốt một thời gian dài, nên con chọn im lặng thôi. Nói ra cũng chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thế này nhiều.

Mời bạn xem thêm

Đáng chú ý