"Chờ anh nhé, anh sẽ về"

"Chờ anh nhé, anh sẽ về"

Buổi sáng ngày anh bay, cô ngồi thừ trong quán cafe quen thuộc của 2 người. Ngoài khung cửa sổ bỗng lá vàng rụng rơi khắp sân. Cô thấy mình sao mà giống chiếc lá kia quá. Suốt ngày mải mê nghĩ về gió mà quên mất rằng cây mới là người luôn bên cạnh và cho mình niềm tin sống. Thế rồi giờ đây khi đến lúc héo khô lá mới hối tiếc thì cũng đã quá muộn màng....

Buổi sáng ngày anh bay, cô ngồi thừ trong quán cafe quen thuộc của 2 người. Ngoài khung cửa sổ bỗng lá vàng rụng rơi khắp sân. Cô thấy mình sao mà giống chiếc lá kia quá. Suốt ngày mải mê nghĩ về gió mà quên mất rằng cây mới là người luôn bên cạnh và cho mình niềm tin sống. Thế rồi giờ đây khi đến lúc héo khô lá mới hối tiếc thì cũng đã quá muộn màng.

"Trời ơi, bạn tôi ơi, ông định dẫn đầu trào lưu mới bằng cách nhậu xỉn bằng nhạc của Bích Phương hả?"

Anh ngước nhìn thằng bạn cùng phòng với con mắt đỏ hoe do bia hay chí ít đó là cái cớ để che giấu những dòng lệ khi anh say.

"Lại chuyện con nhỏ đó hả? Nói cho nó chuyện ông sắp đi du học rồi à? Nhỏ nói sao?"

Lần này thì không cần phải che giấu nữa những giọt nước mắt đã lăn dài. Nốc một hơi bia, anh nghẹn ngào trải lòng

"Sao hết người yêu rồi đến cả bạn thân cũng bỏ tôi mà ra đi thế này" Cô nói trong tiếng nấc cụt.

"Chỉ 1 năm rưỡi thôi mà." Vẫn cái ánh mắt ân cần và giọng nói trầm ấm đầy quan tâm anh an ủi cô.

"1 năm rưỡi ở xứ đó nhưng rồi còn bao nhiêu năm ở châu Âu, Mĩ rồi Úc có khi lại còn chốn hẻo lánh nào nữa ai biết được" Cô đã nằm lòng cái viễn cảnh về cuộc sống nay đây mai đó mà hàng ngày anh vẽ nên rồi.

Anh biết cô đúng, cái tính thích bay nhảy, ham khám phá của anh không biết rồi sẽ đưa anh đến khung trời xa xôi nào nữa.

Một khoảng im lặng bao trùm hai người mặc cho canteen buổi trưa khá ồn ào.

"Giờ thì mày định sao đây?

"Thì đi ngủ chứ sao.....Uống có tí bia mà đau đầu ghê"

"Ý tao là mày định giấu nhỏ đến bao giờ nữa. Mày cũng say nhỏ cũng hơn nửa năm rồi còn gì"

Những câu hỏi đó đã bay nhảy trong đầu anh cả tuần nay rồi. Anh biết là đã đến lúc và có thể đây sẽ là lúc duy nhất để nói hết những điều mà đáng ra anh phải nói trong chiều mưa đầu tháng 7. Nhưng... Luôn có một chữ nhưng chắn giữa khi anh định làm điều đó.

"Sao không nói gì vậy. Uống có mấy giọt đã say rồi hả?"

Lúc đó, anh chắc chắn là bia không làm anh say. Nhưng anh cũng không chắc vì sao mà mình lại tỉnh dậy trên chiếc sofa chứ không phải chiếc giường quen thuộc vào sáng hôm sau.

"Này cậu

Những điều sau khó nói nên lời được nên cho phép tớ được dùng câu văn để diễn đạt nha..."

Bức thư, đúng rồi bức thư. Anh choàng tỉnh dậy đầu vẫn còn chếnh choáng. "Nếu thật quá khó để nói thì hãy viết ra" đó chính xác là những gì anh nghĩ khi đặt bút viết bức thư tỏ tình và giờ đây nó sẽ thật sự là một chiếc phao cứu sinh cho anh thêm một lần nữa.

Không nói không rằng, mặc cho cái đầu nặng trĩu đau như búa bổ, anh vùng dậy lục tìm khắp nơi. Nhưng bất ngờ thay cái thứ mà anh suốt ngày trân trọng cất giữ giờ lại không cánh mà bay.

"Dậy rồi hả "người đặc biệt" của anh." Tên bạn cùng phòng nháy mắt đầy tinh quái.

"Mày nói cái gì vậy?"

"Lại còn chối hôm qua lúc ngủ anh nói mớ với em hoài"

"Sorry mày hôm quá tao say quá mà giờ không đùa đâu thấy cái bì thư màu vàng nào không mày" Vừa nói anh vừa hớt hải lật tung cái ghế sofa và lặt phăng cả đống giấy tờ trong ngăn kéo bàn.

"Thư tình thì nói lại còn bày đặt bì thư màu vàng? Rồi để giúp một tay tìm xem sao."

Và rồi cả buổi sáng hôm đó từng ngõ ngách trong căn phòng kí túc chật hẹp được lục tung nhưng bức thư thì vẫn không thể tìm thấy.

"Thôi thì viết bức khác đi. Mày thuộc lòng mà đến độ nói mơ còn phụt ra vài đoạn luôn được cơ mà"

"Tao không viết bức khác đâu. Không có Thư nào thay thế được cả." Đúng, không gì có thể thay thế được cả, phải là bức thư ấy vì nó đã cùng anh trải biết bao nhiêu chuyện từ vụ tỏ tình hụt ở căng tin đến cơn mưa xối xả rong ngày sinh nhật. Nó là trọn một cuộc hành trình vui buồn xen lẫn của anh với cô, một biểu tượng không thể thay thế.

"Ừ thôi tuỳ, Thư mà cũng không giữ được sao đòi giữ người. Chắc có lẽ số trời rồi"

Anh ngồi thụp xuống góc nhà cùng đống bừa anh vừa mới làm ra. Ừ chắc có lẽ là số trời rồi.

"Ê khỏi buồn đi mày. Nhà hết bia rồi còn vài chai để lại cho tao với. Thôi bạn thân nên tao khuyên nè thư thì không viết lại được nhưng kỉ niệm thì nhắc lại được đó."

"Đúng là con gái lựa đồ có khác. Khăn đẹp ghê"

"Giữ cẩn thận đó từ này đến lúc đi còn đúng 1 tháng nữa mất không có cái mà dùng đâu"

Lại một khoảng lặng nữa giữa 2 người dường như cứ nhắc đến từ "ra đi" hay những thứ đại loại như vậy là giữa hai người lại xuất hiện những phút im lặng trống rỗng đến lặng người. Thời gian thì đang đếm ngược mà khoảng lặng thì cứ dài ra.

"Này bà, đừng có đếm ngày tôi sắp đi nữa được không, sao không tận hưởng nốt những ngày còn lại. Thay vì nói còn bao nhiêu ngày sao không nói có bao nhiêu ngày nhỉ"

Cô nhìn anh, gật đầu và mỉm cười: "Thế ông nghĩ tôi đang làm gì, nhìn xung quanh đi heo."

Nhà Văn hoá thanh niên 6 tháng trước có một cô gái đang gào ầm ĩ át đám đông để kéo họ qua gian hàng của mình. Một ánh mắt dõi theo cô đã đằng xa đã từ rất lâu. Không phải chỉ về mái tóc đen óng, không phải chỉ vì chiếc răng khểnh duyên và cũng chẳng phải chỉ vì đôi mắt long lanh...

Anh tiến lại gần cô "Ê này, tớ phụ bán hàng được chứ"

Kể từ đó họ đưa nhau đi qua hết các miền kí ức từ thư viện tĩnh lặng chiều thứ tư đến những ồn ào trong Sport Hall tối thứ 6 đến cả những quán cafe quen thuộc nơi họ có thể đắm chìm trong âm nhạc mà quên hết những bộn bề.

Con đường kí ức tiếp tục và lần này nó đưa họ tới cái canteen quen thuộc. Những đĩa thức ăn để ê chề trên bàn, hú tiếu, bánh mì que và cơm gà dường như đã được dọn sạch. Tiếp đến là cả đống sinh tố cũng không còn một giọt trong ly. Hai người ngồi đối diện mắt nhìn trừng trừng không chớp. Rồi bỗng cô gái lên tiếng:

"Chớp mắt. Thua rồi. Chi tiền trà sữa với tofu đi"

"Ôi trời đã thua tiền đồ ăn rồi lại còn cả đồ uống nữa. Mới đầu tháng thôi đó biết không rồi cả tháng tôi sống sao đây." Chàng trai dụi mắt và mỉm cười.

Thực ra đây chỉ là cái cớ để anh có thể thoải mái ngắm nhìn và đắm chìm trong đôi mắt của cô. Đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh những tia sáng và anh muốn tận dụng những phút giây này để giữ cho nguồn sáng ấy mãi lung linh.

Thế rồi Sportfield buổi chiều hôm

Trên khán đài, họ ngắm nhìn ánh nắng chiều tà đang khuất dần sau những rặng cây. Lộng lẫy yên bình nhưng sao phải đến tận giờ cô mới nhận ra. Những dòng lệ hẳn là đã làm mờ mắt cô quá lâu rồi để đến bây giờ, khi bàn tay ấm áp của anh vừa lau khô chúng đi thì cô mới có thể nhìn rõ. Trớ trêu thay, ngay lúc cô cảm nhận được vẻ đẹp lộng lẫy đó sau bao ngày thì những tia nắng bắt đầu khuất dần sau rặng cây nhường bầu trời lại cho những ánh trăng và đêm đen lạnh giá. Ngày anh ra đi cũng sắp đến gần...

"Vậy hôm nay là ngày cuối chúng ta gặp nhau phải không?" Cô nói.

"Nói gì vậy bà còn phải tiễn tôi ở sân bay mà"

"À, về việc đó, chắc tôi không tiễn ông được đâu." Cô quay mặt đi và thở dài.

"Tôi không đủ can đảm để chứng kiến một người quan trọng nữa ra đi đâu."

Buồn và thất vọng nhưng anh hiểu quyết định của cô.

"Có điều gì ông muốn nói với tôi trước khi đi không?"

Anh bỗng cảm thấy hồi hộp, cái cảm giác như buổi chiều cách đây hơn 3 tháng ở New Canteen trở lại trong anh. Đến lúc rồi, thậm chí giờ có thể là lúc duy nhất để nói ra những điều mà anh đã để gió cuốn đi trong cơn mưa hôm nào.

"Ừ thực ra là..."

"Rồi mày nói với nhỏ chưa?" Tên bạn cùng phòng vừa bốc bài vừa hỏi anh.

"Ừ...thì..."

"Này ông tướng, ông nghĩ ông còn nhiều thời gian lắm hả, ông đi đến nơi rồi đó. Đầm này ăn được thì ăn"

"Tao không biết nữa. Tao không...."

"Nói cái gì" Hắn trợn trừng mắt nhìn anh. "Mày sẽ đi trong một năm rưỡi đó mày hiểu không? Một năm rưỡi, 18 tháng. Mày định sống 18 tháng trong hối tiếc hả"

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì nữa...." Nó lấy lại hơi, thở hổn hển và nhìn anh bằng ánh mắt mang hình viên đạn

"Tạo định nói chắc là tao không có vinh dự được rửa bát lần cuối rồi. Ăn đầm nè, ù luôn."

"Cái thằng...Nhưng còn chuyện kia...Thui kệ nhà ngươi đó"

Chờ cho thằng bạn đi khuất, anh quay mặt đi nhìn đống đồ đạc đã được xếp gọn gàng ở góc phòng và buông tiếng thở dài. Người ta yêu sâu rồi mới yêu xa chứ có ai làm ngược lại đâu. Thế nên anh đã thêm một lần bỏ lại một chuyện quan trọng trong màn mưa.

Buổi sáng ngày anh bay, cô ngồi thừ trong quán cafe quen thuộc của 2 người. Chưa có khi nào cô cười nhiều như một tháng vừa rồi. Anh luôn biết cách làm cô nở những nụ cười hạnh phúc dẫu cho nỗi buồn xâm chiếm tâm hồn cô có to lớn đến cỡ nào. Thế mà trước đây phần lớn thời gian bên anh cô lại dành để tiếc nuối một thứ tình yêu ảo tưởng xa vời. Ngoài khung cửa sổ bỗng lá vàng rụng rơi khắp sân. Cô thấy mình sao mà giống chiếc lá kia quá. Suốt ngày mải mê nghĩ về gió mà quên mất rằng cây mới là người luôn bên cạnh và cho mình niềm tin sống. Thế rồi giờ đây khi đến lúc héo khô lá mới hối tiếc thì cũng đã quá muộn màng.

"Anh tìm em mãi" Bạn cùng phòng của anh trong hơi thở hổn hển tiến lại gần cô.

"Ủa sao anh không đi tiễn bạn ở sân bay đi"

"Câu đó anh phải hỏi em mới đúng"

Cô ngập ngừng. "Em...em...em không chịu nổi cảnh nhìn bạn thân của mình ra đi"

"Bạn thân? Nghĩ kĩ lại đi em? Em có chắc giữa bọn em chỉ là bạn thân thôi không?"

Câu hỏi của anh bỗng làm cô chột dạ.

"Vậy đây là cơ hội cuối để ông có thể nói lời gì đó với tôi đó"

Cô chợt nhớ anh lúc đó hồi hộp bồn chồn rồi lo lắng hệt như hình ảnh của một anh chàng lúc si tình.

"Ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ. Còn bà còn gì muốn nói không?" Ánh mắt anh tràn đầy hy vọng.

"Sang đó học hành giỏi giang nhớ kiếm gái Tây về giới thiệu nha" Và rồi như ánh nắng cuối buổi chiều tà hôm nọ, niềm hy vọng tắt dần trong đôi mắt anh. Có lẽ anh mong chờ từ cô một câu nói khác.

Rồi còn cả tá những lần anh ngập ngừng muốn nói nhưng rồi rốt cuộc lại phải dành thời gian để xoa dịu những nỗi buồn trong cô.

"Còn cái này nữa, đáng ra nó phải gửi cho em từ lâu lắm rồi." Anh rút từ trong cặp ra một bức thư. Màu vàng

Cô chăm chú đọc từng câu từng chữ. Một bức thư cũ kĩ nhàu nát, những dòng mực đã nhoè đi chắc vì nước mắt. Anh hy sinh cho cô nhiều quá. Để nhìn thấy niềm vui của cô anh đã phải nén nỗi buồn của mình xuống. Vậy mà lâu nay cô vẫn khờ khạo không hề nhận ra. Bụm miệng nén tiếng khóc và lau khô đôi mi ướt nhèm từ khi nào không hay cô chạy ra khỏi quán cafe.

"Ê này, em ơi, còn tiền đồ uống?" Anh bạn cùng phòng gọi với lại. "Đúng cặp ăn cướp trời sinh mà đứa thì uống hết bia đứa thì bắt mình trả tiền cafe"

2 giờ trước khi máy bay cất cánh anh hờ hững đón nhận cả đống lời tạm biệt, những lời chúc phúc và những cái ôm tiễn biệt. Cái cảm giác không được gặp cô trong những giờ cuối cùng ở Việt Nam làm anh khó chịu. Anh vẫn mong chờ cô thay đổi ý định vào phút cuối. Anh tìm một cái bóng đứng nấp xa xa lặng yên nhìn theo anh để chạy lại và ôm trầm lấy. 1 giờ cuối niềm hy vọng vẫn còn le lói. Để rồi tia sáng nhỏ nhoi đó cũng tắt ngấm khi anh hoà vào một hàng dài những người đang chờ làm thủ tục xuất cảnh. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo: là cô.

"Tôi gọi điện để chào ông lần cuối" Giọng cô sụt sùi

"Ừ rồi cũng được, nghe được giọng bà trước khi đi là mừng rồi"

"Đi nhớ giữ gìn sức khoẻ, và..."

"Rồi nhớ rồi lấy em Tây mắt xanh nào đúng không nhắc cả ngàn lần rồi"

"Ai cho cậu lấy người khác hả cậu yêu." Anh ngập ngừng một hồi lâu.

"Mà trời Sài gòn nóng 30 độ đó không cần quàng khăn đâu" Há hốc miệng ngỡ ngàng, anh rời khỏi hàng dáo dác nhìn quanh sân bay để thấy một cô gái mắt đỏ hoe môi cười rạng rỡ cầm trên tay một bức thư màu vàng.

"Sau không nói gì hả cậu. Mà lần sau thì nếu có tỏ tình ra cái tên gì đỡ sến sủa hơn đi nha. Ai viết thư tỏ tình mà gọi người yêu là cậu tớ rồi "cậu yêu của tớ" bao giờ không hả, heo mập"

Anh mỉm cười "Chờ anh nhé, anh sẽ về"

Cô cũng mỉm cười. "Nhất định rồi, dù gì thì anh đã chờ em gần một năm rồi cơ mà". Cô nắm chặt bức thư và đặt nó cạnh con tim mình.

Mời bạn xem thêm

Đáng chú ý